Đám giỗ, chú Tỉnh về quê. Một người làm quan to về quê.
Khi
xưa chú hút thuốc lá trộm gặp lúc bà nội đi ra sau hè, sợ lộ, chú dúi
mẩu thuốc vào mái tranh. Cháy to, mọi người đều thoát nhưng con bò già
què chân và tài sản không thoát. Chú sợ, bỏ quê lang thang. Tuy vậy, chú
chăm chỉ, chịu khó chứ không bị lưu manh hóa như nhiều đứa đi bụi. Từ
từ, chú thăng tiến và giờ làm quan.
Như đã nói, chú chăm chỉ, chịu khó, về già chú lại có thêm tinh thần trách nhiệm, nhất là với người cùng họ.
Buổi
chiều, vãn đám giỗ, cả dòng họ ngồi trên sân uống trà, chú ngồi giữa dù
tuổi không già nhất, vai vế không to nhất. Chú nói cho mọi người nghe
về những chuyện tầm cao mà người nhà quê thường loáng thoáng qua ti vi.
Nhưng càng về sau, đám lau nhau xúm vào nghe càng nhiều nên chú linh
hoạt chuyển qua hỏi "dự án" của đám rường cột.
Dòng
tộc có khoảng 50 đứa từ cấp 2 đổ lên mà chưa có gia đình. Chúng đều dạn
dĩ, ăn nói bạo dạn chứ không nem nép như rắn mồng Năm. Chú xưa nhát và
lì thế mà còn làm rạng danh dòng tộc nữa là lớp trẻ phơi phới như bây
giờ. “Một giọt máu đào…- Chú nghĩ- Ta giúp tụi nó để lấy cái thế dựa về
sau.” Dám làm dám làm, chú hỏi thăm từng đứa:
- Mày học gì Tèo?
- Dạ, cháu là cậu của chú ạ. Cháu học kế toán trung cấp.
- Hì hì, cậu cơ à, to nhỉ. Tính ra trường làm đâu chưa?
- Dạ chưa, xin việc khó lắm ạ.
- Thôi cứ chờ đấy…xem nào…À, có tay bạn Golf, cơ quan đang tuyển kế toán.
- Dạ, còn hơn 1 năm nữa mới ra trường.
- À…thì nói nó cho anh em khác kiêm việc, chờ…cậu.
Mọi người đều bật cười hỉ hả.
-Còn…dì, hay cô, hay bác…này thì sao
- Dạ, cháu đúng là vai cháu rồi ạ. Cháu học đại học Luật từ xa. Có việc gì cho cháu làm không.
-Luật thì dễ, làm gì chả được. Cơ quan chú cần người giữ tài liệu và thư viện, nhận cháu cho tin tưởng.
- Nhưng cháu mới vào năm nhất
- Ừ, thì chờ 2,3 năm nữa. Chuyện nhân sự đâu gấp được. Còn cu con này, lớp mấy rồi, chắc cũng hết cấp 2 nhỉ
- Dạ, cháu học lớp 9.
- Tính sau này thi trường gì?
- Cháu muốn thi báo chí, để đi đó đi đây.
-
Thôi, bên báo chí chú không quen. Chờ chú về trên ấy hỏi bạn bè xem
ngành tụi nó thiếu vai gì rồi dòng họ ta cứ cho đi học theo, sau này ra
trường có việc luôn.
Dòng
họ hết thảy rơm rớm nước mắt. Chú Tỉnh cười cười nhưng trong bụng tở
mở. Mình xin cho con cháu đi làm công ăn lương chứ có làm vua làm quan
gì đâu mà sợ điều tiếng, có sai chỗ nào đâu.
Chú
ngủ một đêm khoan khoái và tròn giấc. Sáng sau, chú giục cả nhà dậy lên
mộ thắp nhang cho ông bà trước khi chú ra xe về Tỉnh. Tới nơi, nhìn
thấy xung quanh đồi chi chít mộ. Phần lớn lùm lùm leo teo vài cọng cỏ
không có bia gỗ, bia đá gì cả. Chú cau mặt:
- Hồi này quê ta chôn cất người thân sơ sài và bất kính vậy sao ạ?
- Là mộ gió đấy cậu
- Mộ gió là gì?
-
Là nhà chưa có ai chết, nhưng mình phải đắp mấy cái mộ giả, xí đất, sau
này chết có nơi chôn, chứ không mấy nhà có người chết trước họ dành
hết.
He he
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét