Trang

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

CHÀNG...


          Mình gặp chàng dạo vợ chàng đang ở cữ, nhìn cái dáng vẻ vất vả, tất bật của chàng đi về như con thoi kiếm ăn nuôi con vợ dại và lũ con thơ còn đỏ hỏn của chàng mà mình thấy thương. Khi thì miếng bánh, lúc mẩu khoai, mình lén giấu con gái để riêng ra một chỗ cho chàng đến lấy đem về nuôi cái tổ ấm của chàng.

          Ngày lại ngày trôi qua, lũ con thơ của chàng cũng dần khôn lớn chúng có thể tự đikiếm ăn được, chàng có vẻ thảnh thơi hơn... Chàng thường lui tới thăm mình với dáng vẻ tự nhiên hơn, đôi lúc còn tỏ ra thân mật. Có lần mình đang nấu ăn tự dưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau, mình bất giác quay lại bắt gặp ánh mắt trìu mến của chàng mình quay mặt đi giấu một nụ cười khó hiểu.
         Rồi một trưa hè khi mình đang hớ hênh trong mộng mị thì chàng lén chui vào phòng, chàng dịu dàng đến bên mình và âu yếm cắn cho mình cái móng tay để dài quá lứa... Bỗng con gái mình xuất hiện ở cửa phòng, nó hét lên một tiếng rồi rút dép ném thẳng vào mặt chàng, chàng lao đầu chạy thục mạng bỏ lại phía sau sự ngỡ ngàng của người vừa bước ra khỏi giấc mơ trưa...
        Con gái mình lên kế hoạch tiêu diệt chàng. Nó đến nhà bạn mượn về một con mèo nhãi nhép to bằng cổ tay, nó buộc cho con mèo cái nơ trắng quanh cổ rồi buôc vào chân giường, ngày đêm con ranh con ra sức kêu gào hòng doạ chàng. Hẳn lúc đó chàng chàng thấy nực cười cho con ranh đó, nó là gì mà dám doạ chàng cơ chứ, chưa kể là còn bị buộc vào chân giường thì làm ăn được gì. Mấy hôm sau vì không chịu được cái mùi do con ranh thải ra, con gái mình bế nó mang đi trả.
        Một chiếc bẫy được mang về và đặt giữa lối đi của chàng... 1 ngày.... 2 ngày .... 3 ngày... rồi hơn 10 ngày trôi qua đêm nào trước khi đi ngủ con gái cũng phải thay một miếng mồi mới tinh và hỡi ôi... cuộc đời chàng bị quăng quật khắp các xó xỉnh rồi đâu dễ gì sập bẫy...
        Mấy ngày hôm nay con gái về chơi với bà ngoại, đêm nhớ con không ngủ được cứ nằm nghĩ vu vơ... chợt nghe tiếng động, ngồi nhỏm dậy... Thì ra chàng lại đến, dáng vẻ lầm lũi, đau khổ, chàng bước đi đầu chúi về đằng trước, ánh mắt thất thần không biết có phải vì dư âm chiếc dép của con gái mình vả vào mặt chàng hay vì lũ con mất dạy của chàng suốt ngày cắn xé nhau tranh giành ăn uống và con vợ chàng lại tớn lên theo trai mất rồi???
Mình vùng dậy, bật điện, bật máy tính.... Đêm im lặng ... im lặng không có động tĩnh gì nhưng mình cảm nhận chàng vẫn đang ở đâu đó trong căn nhà của mình.
HAIZZZ MÌNH LẠI NGHĨ ĐẾN CÁI BẪY VÀ MIẾNG MỒI...

Không có nhận xét nào: