Một vòng quay 365 ngày "xưa như trái đất", khoảnh khắc giao thoa giữa hai vòng quay được đánh dấu bởi khoảng thời gian gọi là Tết. Người Việt Nam mình luôn coi trọng cái Tết cổ truyền, Dường như tất cả mọi người đều háo hức mong tết về để có dịp sum họp, thăm hỏi, chúc tụng nhau
và trong hơi thở tinh khôi của đất trời năm mới con người còn thể hiện ước mong về những điều tốt lành cho một năm với rất nhiều dự định... Tết có vui hay buồn đều là do ta cảm nhận, do cách ta đón tết thế nào.
và trong hơi thở tinh khôi của đất trời năm mới con người còn thể hiện ước mong về những điều tốt lành cho một năm với rất nhiều dự định... Tết có vui hay buồn đều là do ta cảm nhận, do cách ta đón tết thế nào.
- Chiều 29 ra mộ Ba thắp hương: Vậy là đã 3 cái tết vắng Ba rồi, lần nào ra thăm ba mình cũng khóc, nhớ Ba quá! Ngày trước còn Ba, mình dù đã gần 40 tuổi nhưng chưa bao giờ tự tay bày mâm ngũ quả ngày tết, chưa một lần làm thịt gà vì Ba làm cho hết. Lúc còn bé Ba hay gọi mình là "con gái cưng của ba" làm 2 thằng em trai ghen tị. Khi lớn lên đi làm rồi Ba vẫn chìa tay đòi bát để xới thêm một thìa cơm ép mình ăn và nói "con gái gì mà ăn như mèo thế" làm thằng em trai lại trợn ngược mắt lên suýt phì cơm ra ngoài vì nó biết mình có cả một núi đồ ăn vặt và miệng lúc nào cũng tóp tép nhai. Cháu ngoại ra đời thương cháu quấy đêm con không được ngủ Ba lại giành phần bế cháu cho con, ông ngoại ru cháu ngủ những câu hát ngày xưa ông từng ru mẹ nó. Khi cuộc hôn nhân của con cơm không lành, canh chẳng ngọt nữa con trở thành người mẹ đơn thân nuôi con gái Ba không nói gì... vì lúc đó Ba đã có con dâu, Ba không nói nhưng con nghe được tất cả những điều Ba muốn nói qua tiếng thở dài Ba vẫn cố nén trước mặt con... Thắp nén hương thơm trên mộ Ba mình khấn mời Ba về ăn tết... chẳng biết đến khi nào mình mới nguôi ngoai nỗi buồn và nhớ thương da diết tới đấng sinh thành mỗi khi tết đến xuân về.
- Sáng 30 đi chợ hoa về và bắt đầu bày mâm ngũ quả:
Mâm ngũ quả được bày biện với sự trợ giúp của con gái, có nhiều loại quả đẹp như phật thủ, roi đỏ (mận) của miền nam... nhưng mâm ngú quả nhà mình vẫn chỉ bày những quả truyền thống mà trước đây Ba mình vẫn bày: Nải chuối xanh, bưởi, đu đủ, thanh long và xoài như thế là đủ ngũ quả (quýt và ớt chỉ có ý nghĩa trang trí cho thêm máu sắc thôi chứ không được tính). bày xong ngắm ngía thấy phục mình quá nên bảo con gái chụp ngay một kiểu ảnh hiiii.
- Chiều 30 hai mẹ con mình cùng vào bếp:
Mâm cơm cúng chiều 30 năm nào cũng có nem rán, lần này thì con gái quấn - mẹ rán.
- Chờ bà ngoại cúng 2 mẹ con ngồi.... chụp ảnh:
Ngõ nhỏ, phố nhỏ - Nhà tôi ở đó.
Bà ngoại cúng (hiiii vẫn phải cầm quyển sách vì sợ quên)
Con gái tranh thủ bế em bé (con của dì Hương)
Cu Lâm mượn máy tính của dì lướt web trong lúc chờ cơm.
Khoe chậu hoa này nữa.
- Tối đúng 21 giờ 30 hai mẹ con ra đường:
Quảng trường Độc lập đã đỡ đông, dòng người bắt đầu dồn về công viên Bạch Đằng chờ xem bắn pháo hoa.
Đường vào công viên Bạch Đằng
- 23 giờ 30 bắt đầu băn pháo hoa, hai mẹ con ra sát bờ hồ xem. Pháo hoa được bắn ở 3 điểm xung quanh hồ: 1 đểm chỗ mẹ con mình đứng (cạnh nhà hàng thủy tọa), một điểm bờ phía phố Đoàn Kết và 1 điểm phía giáp Đường Thanh Niên.
Điện thoại Nokia 3110c phát huy tác dụng (hiii... mơ ước năm mới sẽ sắm được quả máy ảnh chụp cho đã)
Xem, quay, chụp được hơn 10 phút 2 mẹ con dắt nhau... chạy. sau nhiều năm đi xem bắn pháo hoa đêm giao thừa đã rút được kinh nghiệm là chỉ xem khoảng 2/3 thời thôi còn là rút trước thì mới mong thoát ra khỏi công viên an toàn được.
Đến cổng nhà thờ thì tiếng chuông báo giao thừa vang lên. Hai mẹ con dừng lại trước cổng nhà thờ vài phút.
- Vào lễ chùa Đông Thuần: Lúc này trong chùa đã đông nghẹt người đi lễ đầu năm
Trước cổng chùa các "ông đồ" đã bày mực tàu giấy.... viền đỏ sẵn sàng "cho" chữ. gọi là cho nhưng vào khoảnh khắc mới tinh khôi của đất trời ấy ai cũng vui vẻ "mừng tuổi" cho các ông đồ. không ai bảo ai nhưng những người xin chữ đều vui vẻ bỏ vào tráp của các ông những đồng tiền mới cứng với mệnh giá thấp nhất là 20.000 thậm chí có người còn hào phóng bỏ cả tờ 100.000 nghìn đồng khi họ xin chữ "phát" hoặc chữ "đạt". Mình xin chữ "an bình" còn con gái xin chữ "cát tường".
- Cả ngày mùng 1 tết ở nhà tiếp khách là bà con hàng xóm và các anh chị ở quê ra chúc tết.
- Chiều mùng 2 nắng ấm đi Văn miếu Mao Điền. đây là một trong số ít văn miếu còn tồn tại ở Việt Nam. Nguyên được lập ra để tổ chức các kỳ thi Hương của trấn Hải Dương xưa nhưng vào thời nhà Mạc đã được bốn lần tổ chức thi đại khoa. Văn miếu Mao Điền ở tại làng Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng cách nhà mình 12km. Văn miếu Mao Điền được lập ra để thờ Khổng Tử và các bậc đại nho theo truyền thống của Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Đông Á khác.
Văn miếu nhìn tử cổng vào, nổi bật trong khuôn viên trang nghiêm tĩnh mịch là cây gạo cổ thụ hơn 200 năm tuổi.
Trước cửa dãy Nhà trong: nơi thờ Khổng Tử - ông tổ của nho học.
- Nhà ngoài: Nơi tụ hội bái lễ của các bậc quan trường, học giả. (Con gái bái lễ thành tâm quá... hiii... không biết là trong cái đầu xinh xinh kia đang thầm khấn nguyện điều gì nhỉ???)
Trước khi ra về nhờ được 1 teen bấm máy hộ nên mình đã có mặt trong hình, hiiii .... hơi bị xinh đấy nhỉ.
- Ngày mùng 3: Một ngày mệt nhoài vì... uống rượu
- Ngày mùng 4: Khăn gói lên đường trở về trường tiếp tục lăn theo vòng quay mới của trái đất góp nhặt buồn vui 360 ngày nữa để lại đón tết năm sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét