Món quà này là của các bạn đồng nghiệp tặng mình nhân dịp chia tay sau 3 học kỳ mình đi tăng cường tại trường của các bạn ấy. Tình cảm mới thực sự là món quà có giá trị nhất, mình đem nó về đây là đúng rồi vì bây giờ nó là của mình rồi cơ mà.
“Hội ngộ rồi chia li, cuộc đời vẫn thế…” . Qui luật ấy ai cũng biết mà sao vẫn có cảm giác nao nao, xốn xang mỗi khi kết thúc kì nghỉ hè. Đó là thời điểm các nhà trường ở vùng xa như chúng tôi chia tay đồng nghiệp – các đồng chí từ trường bạn được tăng cường công tác tại đây.
Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011
Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011
Tam Đảo mờ sương
Bài mình viết đăng trên trang của trường và đem luôn về đây cất một bản cho nhà cửa thêm ấm cúng... he he tiện thể khoe luôn cái ảnh có cái mẹt của mình cười nhăn nhở.
Vẫn có tiếng là Hiệu trưởng chiều giáo viên, Chi bộ quan tâm, Công đoàn chăm lo... nên được thể gạ gẫm tìm chỗ nào đó xả stress sau hơn một tháng trói chân gầm bàn vì hồ sơ trường chuẩn và sốc lại tinh thần cho "Bài học đầu tiên" vào tuần sau. Sau phút mốt suy nghĩ... vậy là ok, lần này Chi bộ lo, xong xuôi thời khóa biểu cho "Bài học đầu tiên" chúng ta lên đường thẳng núi Tam Đảo tiến (Chi bộ khiêm tốn gọi là đi dã ngoại), tất nhiên là khoảng hơn hai mươi tên có hoa chân nhiều hơn hoa tay vui mừng ra mặt tung tăng khoác ba lô, cột dây giầy nhem thèm trước mặt mấy tên phải đi tập huấn và lả lướt say xe.
Vẫn có tiếng là Hiệu trưởng chiều giáo viên, Chi bộ quan tâm, Công đoàn chăm lo... nên được thể gạ gẫm tìm chỗ nào đó xả stress sau hơn một tháng trói chân gầm bàn vì hồ sơ trường chuẩn và sốc lại tinh thần cho "Bài học đầu tiên" vào tuần sau. Sau phút mốt suy nghĩ... vậy là ok, lần này Chi bộ lo, xong xuôi thời khóa biểu cho "Bài học đầu tiên" chúng ta lên đường thẳng núi Tam Đảo tiến (Chi bộ khiêm tốn gọi là đi dã ngoại), tất nhiên là khoảng hơn hai mươi tên có hoa chân nhiều hơn hoa tay vui mừng ra mặt tung tăng khoác ba lô, cột dây giầy nhem thèm trước mặt mấy tên phải đi tập huấn và lả lướt say xe.
Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011
Không chồng
Không chồng, đêm mưa, thoải mái ngồi trên sân thượng ngắm trời đất mịt mù. Nhớ con... khóc. Đọc sách... cười hô hố. Và, cái này mới sướng, buôn dưa lê cả tiếng trên alô không sợ hạch hỏi zai đầu kia già hay trẻ.
Không chồng, xoãi ngang giường, lót đầu bằng mền gối để gác chân. Xem một lúc ba phim: kinh dị Mỹ sitcom, Hàn cổ trang, Tàu mà không phải giành nhau cái remote và... không phải 2 giờ sáng bị dựng cổ dậy chỉ để thầm thì, thằng càrăng đã thắng thằng căngtai 2-0, bên kia bán cầu.
Không chồng, không phải đánh răng trước khi ngủ, không phải giả vờ ngủ dù không hề buồn ngủ.
Mới kể tí đêm đấy, thêm ngày không chồng nữa, ôi thôi, ti tỉ thứ hạnh phúc.... hehe mụ Beo nói rất đúng!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)