Trang

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Tam Đảo mờ sương

     Bài mình viết đăng trên trang của trường và đem luôn về đây cất một bản cho nhà cửa thêm ấm cúng... he he tiện thể khoe luôn cái ảnh có cái mẹt của mình cười nhăn nhở.
    Vẫn có tiếng là Hiệu trưởng chiều giáo viên, Chi bộ quan tâm, Công đoàn chăm lo...  nên được thể gạ gẫm tìm chỗ nào đó xả stress sau hơn một tháng trói chân gầm bàn vì hồ sơ trường chuẩn và sốc lại tinh thần cho "Bài học đầu tiên" vào tuần sau. Sau phút mốt suy nghĩ... vậy là ok, lần này Chi bộ lo, xong xuôi thời khóa biểu cho "Bài học đầu tiên" chúng ta lên đường thẳng núi Tam Đảo tiến (Chi bộ khiêm tốn gọi là đi dã ngoại), tất nhiên là khoảng hơn hai mươi tên có hoa chân nhiều hơn hoa tay vui mừng ra mặt tung tăng khoác ba lô, cột dây giầy nhem thèm trước mặt mấy tên phải đi tập huấn và lả lướt say xe.
     Vẫn là nghe nhạc, huýt sáo, trêu chòng gán ghép nhau trên xe cho đến khi xe bắt đầu cuộc leo đèo, vượt dốc, mới thấy được sự kì vĩ của Tam Đảo. Bác tài còn trẻ nhưng dường như đã quá quen với con đường đèo dốc vòng vèo lên xuống này nên cứ thản nhiên 50km/h, làm mọi người phải nín thở vì... sợ! Tuy nhiên, nỗi sợ hãi cũng không lấn át được niềm thích thú vì cảnh đẹp của Tam Đảo thu hút. Mây mù kéo xuống mặt đất làm cho những rừng thông cao vút bỗng như “mọc” giữa lưng trời! Nghe nói, những rừng thông lớn ở đây là rừng thông còn lại từ thời Pháp xây dựng khu du lịch, nghỉ mát trên Tam Đảo này.
Chiều sương mù xứ lạ tìm nhau

Nhà nghỉ trên núi, ở độ cao gần 1000 mét thế này phòng không cần lắp điều hòa đâu nhé.
Những người đàn ông đích thực "việc mang xách là của các anh nhá!!!"
Chúng em còn bận chụp ảnh, lên đến đây rồi nhìn tháp truyền hình gần nhỉ!
Nhưng một lúc sau lại chả nhìn thấy gì nữa cả...
Bọn em đi trốn đây...
Yên tâm, các anh sẽ đi tìm..
Trốn dưới chân Thác Bạc mát lạnh và bụi nước tung mờ mịt...

Đi tìm trên đỉnh núi...
Anh gọi em
Chỉ thấy núi trả lời???
Anh tìm em
Mà mây bủa vây anh đến lạ...

Đêm cà phê phố núi
Đêm trời lành lạnh như cuối thu

Những ngọn đèn vàng khi mờ khi tỏ cùng lảng bảng sương đêm.
Cà phê phố núi dường như ngon hơn vì có vị của ... mây và sương đêm.
MC nói gì mà cười dữ vậy ta???

Thì ra vừa được nhận được quà lưu niệm của tập thể nhà trường vì hai "chân dài" này đã có quyết định chuyển công tác.

Bắt đầu phiêu...
Khó mà kiềm chế nổi những pha lên đồng kiểu này...
Chọn bài rồi mình cùng song ca nhé...

Ban mai với cỏ cây hoa lá

Cảnh vật như vừa bước ra từ giấc mơ đêm qua
Bờ rào đầy hoa
và quả dại...
Hoa dệt tím núi...

Những loài hoa dại không (biết) tên gặp khắp trên các lối đi...
Và su su loại rau đặc sản của xứ này
Chỗ nào cũng thấy su su, theo người dân ở đây thì không cần thuốc bảo vệ thực vật rau vẫn lên xanh tốt thế này, rau sạch trăm phần trăm đấy nhớ mua nhiều về làm quà nhé.
Lại lẫn vào mây
Nhà thờ xây từ thời Pháp với những bức tường đá rêu phong.

Đứng trên thành cổ thò máy ảnh ra thì được bức này
Lại su su nữa nè
Ôi có một anh lên rừng trúc từ hôm qua mà chả tìm thấy em nào này...
     Xuống chợ rồi về thôi! Chợ ở đây bé tẹo chủ yếu là mấy loại rau quả của miền núi bán cho khách du lịch. Nếu bạn đi chơi thấy mỏi chân thì chỉ cần mua khoảng 5 -7kg rau là bạn sẽ được bác bán rau chở miễn phí cả người lẫn rau về nhà nghỉ ngay, mà rau cũng rẻ lắm nhé chỉ 11 -12 nghìn đồng/kg non mỡn, còn vẫn muốn thả bộ dạo chơi thì bạn về ngay nhà nghỉ mua rau của nhân viên ở đây bán cũng được, không đắt hơn so với ở chợ mà lại không lo bị cân điêu. Thịt lợn mán nữa, nếu khách có nhu cầu nhân viên thịt hẳn một con lợn tươi nguyên phục vụ, giá 180.0000 đồng/kg quả là không đắt lắm đâu các bạn nhỉ, lại được khuyến mại thêm nụ cười cực tươi của mấy em nhân viên mặc áo dài lễ tân hẳn hoi nữa.
     Nhớ nhé lần sau nếu muốn đi đâu ngắn ngày, ăn rau sạch, ngửi mây và chụp ảnh thì LÊN TAM ĐẢO nha!

Không có nhận xét nào: