“Hội ngộ rồi chia li, cuộc đời vẫn thế…” . Qui luật ấy ai cũng biết mà sao vẫn có cảm giác nao nao, xốn xang mỗi khi kết thúc kì nghỉ hè. Đó là thời điểm các nhà trường ở vùng xa như chúng tôi chia tay đồng nghiệp – các đồng chí từ trường bạn được tăng cường công tác tại đây.
Đầu năm học này, chúng tôi chia tay cặp SỐ 10. Nghe hơi lạ, nhiều người bảo thế nhưng thực ra rất dễ hiểu: Em Hương “voi” làm công tác văn phòng có chỉ số cân nặng gần 38kg. Còn chị Tú Anh “chim chích” thì chỉ nặng hơn em Hương có … hơn hai chục kí thôi!
Buổi chia tay được kết hợp trong chuyến đi dã ngoại Tam Đảo dịp đầu tháng 8/2011. Không bài bản thủ tục, không khán phòng với không khí trang nghiêm. Chúng tôi coi như là dịp TẠM BIỆT nhau, bắt tay chào nhau bước vào một năm học mới – dù không còn cùng một mái trường. Như đ/c Hiệu trưởng đã nói: “THCS Tiên Phong sẽ luôn là ngôi nhà thân thiết đón chờ ngày các đ/c về thăm, sẻ chia những vui buồn…”. Thế là đủ. Bởi vì như một nhà thơ từng viết:“ Chỉ cây đời mãi mãi xanh tươi”. Chất xanh tươi ấy, với 2 đ/c mà chúng tôi phải tạm biệt – đó là tình cảm quí mến, gần gũi, chân thành mà mọi người dành cho nhau. Để rồi ngày mai, về đơn vị mới, các đ/c vẫn để một góc nhỏ trong tâm hồn nhớ về mái trường này, nhớ về những đồng nghiệp từng vui buồn, từng sẻ chia biết bao điều… Em Hương có lẽ sẽ chẳng quên các chị hay trêu: “Người thế này, cẩn thận gió làm bay mất nhé!”; “Dạo này mắt long lanh hơn rồi, có người yêu phải không?”; hơi một tí là chị Nga và chú Gia lại gọi: “ Em (cháu) ơi, giúp chị (chú) chỗ này với!” . Thỉnh thoảng cũng cáu, đỏ mặt lên rồi lại cười xòa: “Em kệ …”. Công nhận còi còi thế mà vi tính giỏi. Mỗi tội chưa chịu cho mọi người ăn cỗ. Còn chị Tú Anh, có lẽ sẽ nhớ nhiều hơn nữa. Nơi đây có những học trò, dù học chưa giỏi, chưa ngoan nhưng rất tình cảm. Đầu năm mới, bọn chúng mắt sáng lên khi thấy cô chủ nhiệm chạy như bay (công nhận siêu, từng ấy cân mà nhanh thế) lên lớp với hộp kẹo trên tay. Mỗi đứa nhận vài chiếc kẹo cùng lời chúc ngọt ngào. Hoạt động GDNGLL, cô trò khoác vai nhau tâm tình về tình huống ứng xử trong trường học. Thi hùng biện và tiểu phẩm, cô trò cùng hò reo, cười tít cả mắt vì lớp được giải nhất. Rồi ngày cô nằm viện, lớp trưởng lên thông báo với các cô: “ Cô em về viện 91 rồi nhé! Cô em sắp đi dạy rồi!”. …Chị cũng làm sao có thể quên những đồng nghiệp – những em, những cháu nghịch như quỉ sứ mà rất gần gũi. Này nhé: Dũng TPT – rất thích ăn vặt, cùng chị tranh nhau làm đệ tử, luôn ăn ý trong các hoạt động tập thể. Dương “còi” – vóc dáng gần như chị, “cái còi” của trường, luôn nghĩ ra những chiêu độc nên đi đâu xa là BẮT đi. Phạm Tuấn - MC tài tử (nhân vật 2 tay chẳng có gì mà vẫn dẫn chương trình vèo vèo ấy). Tuấn tổ trưởng – đang tập làm doanh nhân nhưng nếu đã đi karaoke với hắn thì… vô cùng nghệ sĩ! Em Toàn –rất giỏi vi tính, đã từng cùng chị là 2 người được tuyên dương vì tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học. Và…. Có một người hay “mơ xa giấc mơ nơi thiên đường”, từ ngày chị về tính khí hay hẳn lên, lãng mạn hẳn lên, thơ thẩn liên miên nữa chứ! Một người nữa, thích “đàn đúm” lắm nhưng cứ ra vẻ nghiêm nghiêm, nghe chúng ta tán chuyện lại tủm tỉm cười (có 1 biệt danh mà chỉ chị và Nga biết thôi)!
Nhiều lắm, những gương mặt, những nụ cười, vui buồn đã qua. Đừng quên nhé! Có những khó khăn, có những nỗi buồn, những trăn trở chưa gọi thành tên nhưng nơi đây đã lưu giữ một quãng thời gian trong cuộc đời dạy học của em Hương, của chị Tú Anh, có lẽ không dễ phai mờ. Mượn nhạc bài hát Nga – bài hát “Đôi bờ” để thay lời tạm biệt”:
Trường Tiên Phong hai tiếng thân thương sẽ còn luôn khắc ghi
Dù mai đây ta có đi xa nhưng lòng không cách xa…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét