Một anh gà trống già đang xoè cánh làm dáng chạy quanh một em gà mái mơ. Bất chợt một anh gà trống choai chạy đến ngẩng cao cổ, xoè rộng cánh vỗ phành phạch “
- Đời này còn đẹp lắm em ơi….
Anh trống già tức khí cũng xoè cánh vỗ phành phạch :
- A thằng này phá đám tao ha…
- Nhìn lại mình một chút ông ơi…
- Này thì làm một phát xem sao…
Thế là hai anh lao vào nhau. Sau một hồi quần thảo, anh trống già dạt ra với những vết máu từ mào đến cổ. Anh trống choai không thèm đuổi đứng rộng cánh vỗ gân cổ :
- Già rồi còn ráng sức chi ông…
Rồi te te chạy đến với chiến lợi phẩm, em mái mơ hoảng hồn chạy té tát. Anh trống già hậm hụi vặc đầu vặc cổ nhưng rồi cũng gân cổ vỗ cánh, giọng hơi khàn khàn :
- Rồi thì mày cũng giống như tao…
Thế rồi anh trống già lững thững đi, có một chị gà mái lục cục một bầy con le te chạy theo.
Hai cái ghế
Hai cái ghế
Chúng nhìn nhau như muốn hỏi
Tao với mày
Ai sạch hơn ai ???
Lòng tin
Trời mưa to, một người con gái co ro nép dưới mái hiên, cái mái hiên khá hẹp không đủ che chắn, nên những hạt mưa của tha hồ quất tạt vào. Trong nhà, một người phụ nữ nhìn ra của sổ, thấy vậy bèn hé của lớn gọi :
- Em ơi, vào nhà ngồi cho đỡ ướt đi em.
Cô gái mừng quá, dạ một tiếng rồi len vào ngồi xuống chiếc ghế chủ nhà để sẵn ở gần cửa. Người phụ nữ quay lại loay hoay với công việc của mình. Cô con gái trong nhà đi ra, khều tay mẹ nói nhỏ :
- Mẹ. Sao mẹ cho người ta vào nhà ? Lỡ mất đồ thì sao ?
Người mẹ nạt khẽ :
- Đừng nói bậy, cho người ta nhờ một tí thì có sao.
- Thời buổi này không tin được ai đâu.
Nói rồi cô con gái nguây nguẩy đi vào. Cô gái trú mưa vẫn ngồi chống cằm nhìn trời, thỉnh thoảng liếc đồng hồ. Lát sau, trời nhẹ hạt dần, vẫn còn lất phất, cô gái quay lại định chào chủ nhà nhưng chẳng thấy ai, cô tần ngần một chút rồi mở cửa ra ngoài và khép nhẹ lại cánh cửa.
Cô con gái la toáng lên :
- Mẹ ơi ! Cái điện thoại của con mất đâu rồi.
- Mất gì mà mất, coi tìm lại đâu đó, con là cứ bỏ đâu quên đó mà.
- Con để ngay trên bàn đây mà. Thôi đúng rồi, nó lấy mất tiêu rồi.
- Ai lấy ?
- Thì con nhỏ mẹ cho vào nhà trú mưa đó, con đã nói không sai mà
mẹ thì cứ thương người linh tinh vậy cơ. Giờ mất tiêu điện thoại của con rồi.
- Tìm lại cho kỹ đi, đừng có nghi oan cho người ta.
- Oan cái gì mà oan.
Cô gái làu bàu rồi cầm cái máy bàn bấm số, chợt cô dỏng tai lên nghe rồi đi về một hướng. Chiếc điện thoai đang nghêu ngao trên cái gối trong phòng ngủ. Người mẹ lắc đầu nhìn cô con gái và thở dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét