Trang

Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Chỉ một điều giản dị.

    Giả định một ngày nào đó trái tim ta lộn ngược, nó không nằm ở bên trái mà nằm ở bên phải, đáy tim không ở bên dưới mà quay ngược lên trên… Với trái tim ấy ta sẽ sống ra sao?


    Chúng ta vẫn thường mặc định rằng là con người thì cần phải thế này, thế kia… Đó là một cái rào xinh xắn mà mỗi chúng ta dựng nên nhờ cái gọi là “thế giới quan”. Chúng ta có cách nhìn nhận bằng một phông nền nhất định, từ đó chúng ta thấy được phải trái, đúng sai hay trắng đen. Cũng nhờ đó chúng ta tạo nên một thứ rất đỗi vô hình
Rào cản…
    Và giả sử, chúng ta thử một lần giả sử những điều ngược hẳn với hình ảnh cuộc sống êm đềm, quen thuộc của chúng ta xem sao? Khi ấy mọi trật tự có bị đảo lộn? Ví như trái tim lộn ngược – về bản chất nó vẫn là trái tim, dù ở bên phải, bên trái, đáy tim ở dưới hay lộn lên trên thì nó vẫn là trái tim. Vẫn phải co bóp để đưa máu nuôi dưỡng cơ thể sống và vẫn phải đập loạn nhịp yêu thương…
    Nghĩa là, một trái tim lộn ngược xét về bản chất không có gì khác so với những trái tim bình thường. Và nó – trái tim khác người ấy cũng cần được nhìn nhận giống như những trái tim khác. Cũng khao khát sống, khao khát yêu thương và được đập bình thường như một trái tim của con người. Có bao giờ khác không?
 
 
     Chúng ta, mỗi cá thế với cái thế giới quan của mình có bao lần nhìn nhận và đánh giá. Bất cứ ai dù hình hài, địa vị ra sao thì họ cũng vẫn thế, vẫn khao khát sống, khao khát hạnh phúc và yêu thương. Cớ gì ta lại coi khinh, xa lánh, nhục mạ?
Không phải ngẫu nhiên ta ngồi đây và giả định với nhau những điều ấy. Bạn thân mến ạ! Chúng ta, có ai đó đã không từng có một lần nhìn người khác bằng con mắt thiếu thiện cảm khi lỡ chạm vào một điều khác biệt của họ.

 
 
     Nói như vậy có vẻ đao to búa lớn quá nhỉ? Thôi thì ta hãy nhìn nhận gần hơn, gần hơn chút nữa. Ngay từ những người bạn của ta thôi, những người bạn thân thiết. Đôi khi ta hờn trách họ đã không thế này hay thế kia. Họ phải làm thế này hay thế khác… Nhưng thật đơn giản thôi, họ là họ và mỗi người có một thế giới quan riêng, chúng ta chỉ có thể hiểu rằng họ cũng cần sống, cần yêu thương và khát khao hạnh phúc. Vậy sao cứ phải làm nặng nề mỗi ngày bằng hàng trăm thứ vặt vảnh tủn mủn từ ý nghĩ của cá nhân?
Mấy ai trong đời này yêu thương chỉ để cho đi? Mấy ai nhìn thấy trái tim bên phải thì cũng vẫn đập bình thường? Mấy ai nhìn thấy khác biệt mà vẫn nhận ra những điều đủ để đừng chê trách? Mấy ai?…
Giá như ai cũng biết rằng trái tim lộn ngược cũng vẫn cần đập bình thường!

Không có nhận xét nào: